Con tạo xoay vần của tạo hóa cứ quay, thời gian đi nhanh khiến ta mãi không ngờ.Tôi vẫn còn nhớ ....
Cách đây 7 năm- tôi một giáo viên trẻ, mới ra trường với đầy nhiệt huyết, bôn ba khắp nơi để tìm cho mình một “ bục giảng”, và may mắn mỉm cười, tôi đã tìm đến ngôi trường mang tên Phan Chu Trinh. Đó là một ngôi trường nằm ngay trung tâm huyện Diên Khánh nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính, yên tĩnh và thanh bình đến lạ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về trường chắc cũng giống các giáo viên, đồng nghiệp khác. Bạn có thể cảm nhận ở đây không hề có khoảng cách giữa các thầy cô cán bộ quản lý với giáo viên, giáo viên với học sinh hay giáo viên với phụ huynh.
"Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thế mà đã gần 7 năm tôi gắn bó với nơi này. 7 năm - một chặng đường chưa phải là dài nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được những gì tốt đẹp nhất dưới mái trường này. 7 năm với nghề tôi đã chứng kiến biết bao sự đổi thay và khởi sắc của ngôi trường.Với tôi, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Chính nơi đây đã thắp lên trong tôi ngọn lửa, ước mơ cháy bỏng không ngừng và lý tưởng sống cống hiến cho nghề, cho đời, ươm những mầm mơ ước cho bao thế hệ.
Mặc dù những khó khăn của cuộc sống bộn bề, nỗi vất vả khi nhà ở quá xa trường ấy đôi lúc làm tôi ngậm ngùi, chông chênh. Nhưng hơn ai hết, tôi biết bản thân mình muốn gắn bó với nơi này xiết bao! Tất cả là động lực để tôi mỗi ngày vượt hơn 20 km đường trường để dạy, để học biết bao điều mới mẻ.
Nơi đây tôi không chỉ có các đồng nghiệp mà còn có những người thầy, người cô như cha mẹ, như anh chị em, bạn bè luôn bên tôi; giúp đỡ, dìu dắt để tôi ngày càng trưởng thành. Nơi đây tôi đã nhận được tình yêu thương chân thành, sự ngưỡng mộ, niềm tin của các học trò nhỏ qua từng ánh mắt.
Tôi yêu Phan Chu Trinh với những tán lá bàng xanh biếc, ríu rít chim về vào mỗi độ xuân sang. Yêu lắm những tàng hoa giấy nở bừng sắc thắm ở ban công. Yêu cả những dãy hành lang tầng 2, tầng 3 - nơi tôi thường đứng ngắm những học trò nô đùa hồn nhiên dưới sân trường. Xuân Kỉ Hợi đang đến gần, ngôi trường chúng tôi lại thêm khởi sắc bởi những công trình “ Vườn hoa tuổi trẻ” đem lại cảnh quan, diện mạo mới mẻ cho ngôi trường. Đây là công trình mang nhiều tâm huyết của Cô hiệu trưởng cùng với chi bộ nhà trường. Cô đã truyền cho những giáo viên trẻ chúng tôi tinh thần yêu cái đẹp, cảm hứng thay màu áo mới cho ngôi trường.
Đẹp làm sao khóm hoa ban-sê rung rinh trong gió, chậu mười giờ khoe sắc trong năm cánh của ngôi sao Phan Chu Trinh, những nàng cúc bách nhật đậm đà, những cánh hoa phụng mang đậm phong vị ngày tết của quê hương, các giò lan đung đưa hây hẩy đón ánh xuân ngập tràn...nén hương trầm quây quần ngày tất niên trường làm chúng tôi ngậm ngùi, hạnh phúc...cái hạnh phúc sum họp, đoàn viên cùng nhau bên ngôi nhà thứ hai của mình...
Với tôi, mỗi khoảng sân, lớp học ở đây gần gũi thân thiết như một phần trong cuộc sống, nơi nào cũng đầy ắp kỉ niệm thân thương mà tôi đã có.
Tôi yêu Phan Chu Trinh - một tình yêu có lẽ ít khi được nói ra nhưng luôn hiện hữu. Phan chu Trinh trong tôi là nơi để nhớ, để thương, nơi ươm mầm ước mơ và hy vọng". Tôi thầm nhủ cùng làn gió xuân e ấp:
“ Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Tôi đến trường để dạy các em thơ
Phan Chu Trinh trong nắng sớm tinh mơ
Đẹp muôn sắc ươm mầm gieo trí tuệ”
Dương Trang