Đăng Nhập
  
chinh phu dien tu
  
 Lượt truy cập
  
Bạn tôi - Người vượt khó

Trường: THCS Phan Chu Trinh –Diên Khánh –Khánh Hòa
Lớp: 6/9
Tên: Hàng Nguyễn Phương Vy
Tôi vẫn nghĩ đó đơn thuần chỉ là những câu hát ru con của các bà, các mẹ, chứ đâu biết rằng số phận của một con người gói gọn vào đây. Cho đến khi tôi gặp Thư, bạn học cùng lớp của tôi. 

“À ….. ời ……..à………..ơi!
Có cha có mẹ vẫn hơn
Mất cha, thiếu mẹ như đàn đứt dây
Đàn đứt dây còn đâu mà gẫy
Cha đã mất rồi con phải mồ côi
Mồ côi tội lắm bớ trời!
Mẹ ruột cha ghẻ lắm nhiều đắng cay…”
Tôi vẫn nghĩ đó đơn thuần chỉ là những câu hát ru con của các bà, các mẹ, chứ đâu biết rằng số phận của một con người gói gọn vào đây. Cho đến khi tôi gặp Thư, bạn học cùng lớp của tôi.
Lần đầu gặp, nhìn cái dáng nhỏ thó gầy còm của bạn ấy, không ai nghĩ rằng Thư đã mười hai tuổi. trông bạn ấy nhỏ nhắn hơn tôi mặc dù tôi được xếp vào loại “đẹt” nhất lớp nhưng ở Thư toát lên một cái gì đó rất hồn nhiên, vô tư với vầng trán rộng. đôi mắt to, đen với chiếc mũi cao, làn da mịn màng và miệng lúc nào cũng cười tươi với bộ đồng phục cũ nhưng trong Thư lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Tôi không nghĩ Thư lại có một số phận kém may mắn như vậy.
Mới hai tuổi, bố mẹ Thư đã chia tay nhau. Bà mẹ trẻ đi tìm hạnh phúc riêng cho mình, để Thư chập chững bơ vơ bên bố. vì quê nội Thư ở tận Nghệ An nên bố con Thư vẫn nương nhờ nhà ngoại. Bao nhiêu tình thương, bố dành cả cho Thư, nhưng ông trời dường như không xót thương một tâm hồn bé nhỏ đã nỡ cướp mất người bố duy nhất của Thư vào một ngày giông bão giữa biển khơi. Còn nỗi đau nào hơn khi một cô bé mới sáu tuổi, thiếu vắng tình thương của mẹ nay lại mất cha. Thế là những ngày tháng còn lại Thư phải sống dựa vào tình thương và sự cưu mang của người dì và ông ngoại. Rồi đến ngày Thư vào lớp một, bạn ấy không có bố hay mẹ dẫn vào trường như bao bạn khác, Thư buồn lắm nhưng vẫn cố vượt qua. Thư giấu nỗi buồn trong lòng để hòa cùng bạn bè, cũng có lúc bạn ấy nấp vào hốc tường khóc một mình. Nhà ngoại Thư nghèo lắm, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều phụ thuộc vào gánh hàng rong của dì nên Thư không có được quần áo mới để mặc. Tiền học phí thì năm nào cũng chỉ đóng được một nửa. Mồ côi tội lắm! Thư phải tự chăm sóc bản thân mình từ việc ăn uống, giặt quần áo hay những lúc ốm đau. Sáng nào Thư cũng nhịn đói đi học, có khi còn nhịn cả bữa trưa vì thiếu gạo. Thế mà suốt mấy năm học Thư đều đặt danh hiệu học sinh tiên tiến. Về phần người mẹ - từ ngày bỏ bố conThư, bà đã sinh thêm ba đứa con với người chồng kế và tuy chỉ ở cách nhau mười cây số nhưng mỗi năm bà chỉ về thăm Thư có một lần.
Thư rất muốn được ở với mẹ và các em nhưng mỗi khi thấy Thư là bố dượng lại buông lời nhiếc móc. Mặc dù chẳng được mẹ chăm sóc, chở che nhưng Thư rất thương mẹ. Bạn ấy không muốn mẹ vì mình mà khó sống với bố dượng.
Rồi một ngày, Thư đến lớp với vẻ mặt thật buồn và những giọt lệ chực tràn trên mi. Thư chỉ ngồi yên ở góc bàn, không nói cười như mọi khi – thì ra ông ngoại Thư vừa mất. Làm sao không buồn đau cơ chứ, chỗ dựa tinh thần cuối cùng cũng ngã. Hết bất hạnh này đến bất hạnh kia cứ đè nặng lên tâm hồn non nớt của Thư. Tôi thấy thương bạn ấy quá, điều tôi có thể chia sẻ cùng bạn là những lời an ủi, động viên. Những ngày tang ngoại Thư vẫn đến trường, bạn ấy nói trong nước mắt:”Mình rất muốn ở nhà đội tang cho ngoại nhưng mình sợ nghỉ học nhiều sẽ không hiểu được bài”. Dù chưa đạt danh hiệu học sinh giỏi nhưng bạn ấy rất chăm chỉ trong học tập. Tôi rất khâm phục bạn ấy. Mỗi lần nhìn Thư, tôi luôn nhớ đến câu nói của mẹ tôi:”Chúng ta không có quyền chọn cho mình một nơi để sinh ra nhưng chúng ta có quyền chọn cho mình một phong cách sống”. Bây giờ là mùa mưa, Thư không có được chiếc áo mưa lành đến lớp. Thư đứng trú mưa ở một mái hiên, dáng vẻ co ro vì lạnh bất chợt làm tôi nhớ đến bài thơ mà tôi đã đọc từ lâu lắm rồi:
“ Em là ai? Có phải người hạnh phúc?
Đứng bơ vơ! Nhìn khách qua đường
Đứng trong mưa với niềm tuyệt vọng
Mặc giông bão đưa từng cơn như võng
Rét run người mà vầng trán vã mồ hôi
Có phải em tôi với đôi mắt ngây thơ?
Sao trông nó não nùng đến thế!
Trời ơi! Nó chỉ là đứa trẻ
Lạc đường đi hay không mẹ không cha?
Tối về đâu? Phải một thiên đàng?
Đừng như thế! Chúa ơi xin đừng nhé
Con xin làm thuyền với bé thơ ngây.”

Tôi vẫn luôn mong có những bàn tay nhân ái nào đó giúp đỡ Thư vượt qua những khó khăn trong tháng ngày sắp tới để Thư có điều kiện học tập và có thể thực hiện ước mơ của mình và xoa dịu bớt nỗi đau trong trái tim nhỏ bé.

 
 Liên kết web
 Hình ảnh
 CLB sáng tác
151 Lý Tự Trọng, Diên Khánh
Tel: 058-6259077 / 3580336 / 2214346.
Email: c2pctrinh.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:....................................
Thiết kế bởi CenIT