Đăng Nhập
  
chinh phu dien tu
  
 Lượt truy cập
  
ĐÓN XUÂN NÀY TA NHỚ XUÂN XƯA

          Những ngày giáp Tết. Cảm xúc thật khó tả! Đi đâu, gặp ai cũng bảo "Nhanh quá! Mới đây mà sắp đến Tết rồi". Và ai ai cũng thích Tết. Thích du xuân! Thích không khí đoàn viên! Thích "thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ- Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh". "Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân. "Riêng tôi, tôi lại yêu da diết những ngày giáp Tết. Yêu cảnh vật chuếnh choáng men say đất trời. Yêu cái se lạnh mỗi sáng thức dậy. Yêu những giai điệu tết sôi động, rộn rã vang lên từ chiếc loa phóng thanh đầu làng. Tôi yêu lắm! Ước gì là chiếc máy ảnh để gom hết nhịp thở hổn hển của đất trời vào xuân; gom về những ánh mắt, nụ cười háo hức đón tết của bao bạn nhỏ; gom cả những màu sắc rực rỡ của vườn hoa Tuổi trẻ đang độ xuân chín . Ước gì là máy ghi âm để thu hết không khí sôi động, hối hả của phố phường, của các bà các mẹ đi chợ Tết.          

          Từ lúc bé, mỗi khi thấy ba lặt lá mai là tôi biết xuân sắp về! Hình ảnh gần gũi, mộc mạc ấy in sâu trong tiềm thức tôi mãi đến ngày hôm nay. Tôi nhớ ba chỉ tôi cách lặt từng chiếc lá để hé mở những bé nụ tròn tròn, be bé như hạt lúa. Lúc đầu, tôi thích lắm nhưng chẳng bao lâu, tôi lại chán với trò chơi "tìm nụ" của ba. Thế là tôi lặt luôn cả một cành mai cho mau hết lá! Vì vậy, bao bé nụ đã "bất hạnh" lìa cành. Nghĩ lại, tôi thật day dứt, tiếc nuối về "tuổi thơ dữ dội" của mình. Bây giờ tôi đã hiểu việc lặt lá mai cỏn con như thế nhưng lại rèn cho ta sự kiên trì, nhẫn nại để đạt được những thành quả tốt đẹp. Nhà tôi nghèo, lại đông con. Ba mẹ quanh năm làm nông vất vả, cuộc sống bấp bênh, không dư dả được đồng nào để đón Tết. Gánh nặng "cơm, áo, gạo, tiền" đè nặng lên đôi vai ba mẹ. Vì thế, tết đến, chúng tôi không dám mơ về những bộ quần áo đẹp, những đôi giày công chúa xinh xắn để đi chơi. Chúng tôi chia sẻ cho nhau từng cái áo, chiếc quần, đôi dép đến cả chiếc cặp đi học theo truyền thống "chị truyền em nối". Có năm, tôi đi chợ tết với mẹ. Thấy tôi đứng mãi ở gian hàng dép bán giảm giá "15000/đôi", mẹ biết ý nên mua cho tôi 1 đôi. Tôi nhớ mãi. Đó là đôi dép xỏ ngón màu vàng nhung. Tôi thích đến nỗi ngồi sau yên xe đạp mẹ chở mà cười suốt dọc đường về nhà. Quà tết chỉ gói gọn trong 1 đôi dép 35000 đồng vậy thôi nhưng đối với tôi có giá trị vô cùng! Tết nhà tôi đơn giản, bình dị vậy thôi! Thiếu vật chất nhưng giàu tiếng cười, giàu niềm vui và không lo toan, muộn phiền như bây giờ! Là con nít thật hạnh phúc và sung sướng!
         Tết đến, chị em chúng tôi mừng rỡ nhận những bao lì xì đỏ chói từ ba mẹ, họ hàng và người thân. Tiền mừng tuổi chỉ là những mệnh giá 500 đồng, 1000 đồng, 2000 đồng nhưng đủ cho tôi tha hồ ăn cà rem, ăn hết dòng họ nhà kem của chú "Leng keng leng keng". Kem chuối. Kem đậu đen. Kem ống. Kem đá. Đó là bữa tiệc ẩm thực thịnh soạn nhất của tuổi thơ tôi! Vui hơn nữa là tôi cùng lũ bạn lớn bé ở xóm kéo nhau lên quán nước mía kêu mỗi đứa 1 ly to tướng rồi vừa uống vừa xem "Tây du kí". Năm nào quán cũng mở mùng 3 tết để đón những vị khách "truyền thống" ngồi từ sáng đến xế chiều vẫn chưa muốn về. Hết tết, chị em tôi gom tiền lì xì đưa mẹ sắm thêm bộ quần áo mới, đôi dép mới đi học. Tết "xưa" trong tôi là miền kí ức bình yên và êm dịu nhất!
          Còn tết "nay"? Chớm ngưỡng ba mươi. Vẫn còn "xuân" chăng? Xuân trên đôi má hồng hay xuân ở lòng người muốn níu kéo tuổi xuân? Câu hỏi khó có lời hồi đáp. Mà chẳng buồn trả lời làm chi khi chuyến tàu thời gian sắp đưa nàng xuân cập bến. Chợ tết đã mở cửa. Những gian hàng đầy ắp quần áo, rau củ, bánh mứt, hoa quả... chờ tay người mua. Đèn điện muôn hình muôn dạng giăng sáng rực rỡ khắp phố phường. Những chậu hoa cúc, hoa vạn thọ, hoa mai, ... chậu bưởi, quất, tắc...đã cập bến. Những quả dưa hấu to tròn, da xanh căng bóng nằm phơi mình dưới nắng xuân chờ tay các bà, các mẹ đi chợ tết. Những cửa hàng bán nội thất, xe máy, điện thoại di động, ti vi, tủ lạnh...tấp nập người ra vào. Ai ai cũng muốn trang trí nhà cửa thật đủ đầy, rực rỡ và lộng lẫy cho bõ một năm ngược xuôi vất vả!
Những tiết học cuối năm cũ thật nhẹ nhàng! Tạm gác những trang giáo án, những xấp bài kiểm tra chấm dang dở, các cô cùng nhau góp nhặt kinh nghiệm sắm tết, làm bánh mứt, nấu những món ăn gon, thịnh soạn cho gia đình...
           Những ngày cuối năm. Tự nhủ với lòng buông bỏ những muộn phiền, lo toan của năm cũ, "Quẳng gánh lo đi mà sống!"! Chào đón một mùa xuân mới, thắng lợi mới!
Đón xuân này ta chớm ngưỡng ba mươi.
Vẫn trẻ trung, vui vẻ, rất yêu đời!
Vẫn hào hứng siêng năng đi chợ Tết
Vẫn là "đứa con nít" của ngày xưa!
(Ngẫu hứng đêm 23 tết) - D.Q.H
       

 
 Liên kết web
 Hình ảnh
 CLB sáng tác
151 Lý Tự Trọng, Diên Khánh
Tel: 058-6259077 / 3580336 / 2214346.
Email: c2pctrinh.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:....................................
Thiết kế bởi CenIT