Năm nay, cơn bão số 12 ngày 4/11/ 2017 đã cướp đi vẻ khang trang xinh xắn của các ngôi trường ở huyện Diên Khánh. Những ngả đường đến trường thiếu vắng sắc xanh cây lá. Những ngôi trường bị tốc ngói, sập tường đã kịp khắc phục sửa chữa nhưng sẽ phải rất lâu mới lấy lại dáng vẻ tươi tắn, xinh đẹp như xưa. Ngôi trường Phan Chu Trinh của chúng tôi 25 tuổi đời trong màu xanh mát của tán bàng, tán phượng thế mà phút chốc trở nên trống hoác, trơ gan với nắng gió. Lòng mỗi giáo viên xót xa theo tiếng máy cưa rít lên từng hồi. Cành già, cành non đổ xuống trong niềm tiếc nuối. Những bác bàng xanh um kiên cường dang tay che nắng cho các em vui chơi, giờ ứa nhựa trơ trụi giữa sân trường. Hình như thương các thầy cô phải quét lá, kéo cành dọn dẹp nên sân trường đã nhanh chóng lấy lại vẻ quang đãng ngày nào. Những đóa hoa nhỏ xinh lại run rẩy vươn lên dưới nắng mai. Những giò hoa lan, hoa dạ thảo, hoa mười giờ đã xanh mươn mướt và tung cánh mỉm cười đón chào thầy trò đến lớp. Vậy mà nắng vẫn ngập tràn chói chang sân trường, xuyên qua cả lớp cửa kính mà vào tận chỗ ngồi của các em. Thương trường, thương học sinh, ngày 20-11 năm nay sẽ không có lời ca tiếng hát, không có giai điệu rộn ràng vui vẻ như mọi năm nhưng chẳng ai phiền muộn vì điều ấy. Bởi cái mất mát mà cơn bão “ con voi” tước lấy của chúng ta lớn hơn nhiều.
Ngày 20-11 đến rồi! Bao nhiêu kế hoạch chào mừng ngày lễ trọng đại của trường Phan Chu Trinh đành khép lại. Không ồn ào, Hội giảng vẫn diễn ra nghiêm túc, chất lượng. Những trang giáo án phải chép tay vì nhà còn mất điện. Những tranh vẽ làm đồ dùng dạy học khiến người dự giờ xúc động nghẹn lòng. Những cuốn vở của trò nghèo cong queo vì ướt nước mưa rồi phơi vội nắng…. Chúc mừng các thầy cô giáo tham gia Hội giảng trường đã gặt hái thành công từ sự vượt khó này. Tiếng cười của thầy cô vẫn rộ lên ở văn phòng. Mắt trò vẫn say sưa với bài giảng trong giờ học bù tiết 5 mệt mỏi.Ôi! Tất cả trở thành kỉ niệm khó phai về bạn bè đồng nghiệp, về học sinh thân yêu, về mái trường Phan Chu Trinh và những ngày còn được gắn bó với bảng đen bục giảng nơi đây.
Ca ngợi về nghề dạy học Co-men-xki viết: “ Dưới ánh nắng mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã nói : “ Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo”. Còn nhà giáo, tiến sĩ Hồ Thiệu Hùng đã đúc kết về nghề dạy học như sau: Nghèo tiền, thanh bạch, thầm lặng, học không ngừng, giàu tình cảm, có duyên thầm, tồn tại mãi. Vậy nên, ai muốn giàu thì chớ chọn nghề dạy học. Ai muốn nổi tiếng, được ngưỡng mộ, được tung hô thì đừng chọn nghề này. Ai có nếp sống phóng túng cũng không thích hợp với nghề giáo. Người thầy như ngọn nến, đốt cháy mình để thắp sáng nhân gian. Người thầy giàu tình cảm luôn được trò thương, trò nhớ, gia đình học trò biết ơn. Không ai trên đời này, từ người lao động bình thường đến nhà khoa học được giải Nobel hay nguyên thủ quốc gia mà không có thầy. Bởi vậy, nghề giáo chắc chắn sẽ trường tồn và người thầy mãi mãi được tôn vinh. Chúng ta hãy hãnh diện vì điều đó để yêu nhau, yêu trò và yêu nghề. Các thầy cô giáo hãy đến với nhau vì cái tình cái nghĩa chia sẻ ngọt bùi của những người cùng gánh trên vai trọng trách làm thầy cao quý!
Nhân kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm 2017, kính chúc các bạn đồng nghiệp, các em học sinh dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui để cùng nhau chung sức xây dựng ngôi nhà Phan Chu Trinh thân yêu luôn “hiên ngang” giữa “phong ba bão táp”.
Đỗ Văn