Con nhớ như in những ngày cất bước vào trường, cái cảm giác bỡ ngỡ như bao vây lấy con. Con học lớp sáu, ngây thơ và non nớt như cánh chim nhỏ. Ngày đó, con vào trường, con không yêu mến thầy như bây giờ. Con cứ nghe đám bạn bảo thầy nghiêm khắc lắm, con cũng sợ sệt tin. Ngày ấy, thầy trong mắt con là người khó tiếp xúc, thầy ít cười. Nhưng rồi một ngày, con tình cờ nói chuyện với thầy trong một buổi sáng đẹp trời. Thầy không như con nghĩ. Thầy vui tính với học sinh lắm ! Hôm đó, lần đầu tiên con thấy thầy cười. Thầy cười đẹp và rạng rỡ như ánh ban mai của buổi sớm bình minh vậy. Rồi ngày ngày, vẫn công việc của con là lấy bình hoa và khăn bàn ở phòng Đội, con tiếp xúc với thầy cũng ngày một nhiều hơn. Thầy không trực tiếp dạy dỗ con như những thầy cô khác, thầy cũng không truyền đạt cho con kiến thức khoa học – xã hội. Nhưng điều thầy dạy cho con là kĩ năng sống, là cách ứng xử với mọi người xung quanh. Không biết từ lúc nào, trái tim con đã khắc sâu những bài học quý báu của thầy. Hồi ấy, cái trí óc ngô nghê của con cứ tự hứa rằng sau này con lớn, con nhất định phải giỏi giang như thầy. Phải dạy cho các em học sinh đạo lí làm người sâu sắc.
Nhớ lắm những hôm con đi ngang qua phòng Đội, hình ảnh thầy làm việc say mê bên chiếc máy tính hay lúc thầy chăm chú viết sổ sách trông thầy đẹp lắm thầy ạ ! Chiếc kính lão xệ xuống đôi sống mũi Chiếc áo sơ mi xanh quen thuộc mà mỗi lần bắt gặp con đều thấy lòng mình vui vô cùng. Có đôi lúc, con thấy thầy buồn khi lũ học sinh chúng con không nghe lời thầy. Con biết thầy không bao giờ muốn phạt chúng con ! Vậy mà từ những việc nhỏ nhặt, chúng con cũng cố tình vi phạm để mái tóc thầy mỗi lúc lại bạc thêm theo năm tháng. Học sinh chúng con không lắm đứa yêu mến thầy, vì con hiểu nhiều bạn bảo thầy nghiêm. Nhưng với con, con sẽ luôn ủng hộ ý kiến và những đóng góp tích cực mà thầy hi sinh cho chúng con, thầy đã đem lại niềm vui, thầy để lại cho con những cảm xúc mà cho dù đi hết cuộc đời này con vẫn không thể nào quên được.
Thầy trong mắt con mãi là người cha đáng yêu, đáng kính, là người thầy quan tâm, dạy dỗ con nên người. Dù cho sau này, con không học ở ngôi trường này nữa, dù cho sau này, con xa thầy. Nhưng thầy ơi, thầy hãy nhớ rằng : “Trong tim con, thầy mãi là cây đa hiền từ tỏa bóng mát che chở hạt giống nhỏ non nớt như chúng con vượt qua dông bão, trưởng thành trong cuộc sống.” Bằng tất cả tấm lòng chân thành của con, con chúc thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và vui tươi suốt cuộc đời.
Nguyễn Lê Quỳnh Dao
Lớp: 9/2