Đăng Nhập
  
chinh phu dien tu
  
 Lượt truy cập
  
CẢM ƠN THẦY CÔ

     Năm nào cũng vậy, khi lá đã trải vàng khắp sân trường và trên mọi nẻo đường góc phố, khi những cơn gió mùa đông nhè nhẹ thổi, thì lòng người lại thảng thốt giật mình. Mới đây thôi, mới ngày nào trời vừa chớm đầu thu, mới ngày nào lũ học trò còn tung tăng đến trường, lòng chỉ vẩn vơ bài tập và sách vở thì nay bỗng chốc bao nhiêu cảm xúc cứ theo từng đợt gió ùa về làm trái tim đến là xao xuyến. Một ngày lễ, những giây phút trọng đại mà ai ai cũng mong chờ đã đến gần: ngày 20-11

Lòng người nao nức, lòng mỗi đứa học trò xôn xao rạo rực. Ai đã từng là những cô cậu học trò nhỏ, cắp sách tung tăng đến trường, từng một thời xem người thầy, người cô như người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời thì lại càng trân trọng hơn cái giây phút thiêng liêng ấy. Gió cứ nhẹ nhàng lướt qua, khẽ rung động lá cành, khẽ xao xuyến tâm hồn mỗi đứa học trò nhỏ. Gió mang cái xôn xao, rung động lạ lùng ấy len lỏi trong buổi học khiến cô thầy cũng như khác lạ, khiến đám trò nhỏ dường như ngoan hơn bởi hơn ai hết chúng em biết được điều thầy cô mong chờ nhất chẳng phải những món quà rực rỡ mà là tấm lòng, là sự cố gắng của mỗi đứa học trò.
      Và với mỗi đứa học trò, ngày lễ tri ân các thầy cô giáo 20-11 lại vô cùng ý nghĩa. Vì đơn giản, đó là cơ hội để thể hiện tấm lòng mình, là giây phút thiêng liêng để tỏ lòng thành kính với những người thầy, người cô, những người lái đò thầm lặng, tận tụy suốt cả cuộc đời chẳng phải cho bản thân mà là vì cả thế hệ mai sau, vì tương lai của đất nước. Những người thầy, người cô hệt như rễ cứ lầm lũi tảo tần trong đất vì cây, vì tầm cao trên đầu. Bao nhiêu công sức của rễ kia chẳng phải vì mình mà là dành cho cây, để rồi một ngày không xa, lá sẽ xanh cành, hoa sẽ tươi thắm và trái ngọt trĩu cây.
       “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quí”. Thành công của bản thân đâu phải chỉ do nỗ lực của chính ta. Đằng sau những vinh quang rực rỡ của mỗi con người là cả một tấm lòng, tâm huyết, là cả niềm hi vọng của những người thầy, người cô. Thầy cô! Ôi sao thiêng liêng đến thế. Bao năm tháng cứ lặng lẽ qua đi, thời gian có bao giờ chờ đợi, bao thế hệ học trò cứ nối tiếp nhau nhưng thầy vẫn luôn như thế, vẫn cứ tận tụy hết mình trên bục giảng, say sưa bên trang giáo án chỉ vì lũ trò nhỏ. Niềm đam mê và khát vọng lớn nhất đời thầy là “trồng người”, là thành công , là ước vọng của những cô cậu học trò. Bao đêm không ngủ, thầy tận tụy bên trang giáo án, bên xấp bài kiểm tra. Thầy cặm cụi đọc bài, sửa từng lỗi nhỏ, cho từng lời khuyên bằng cả tấm lòng. Để rồi sớm mai lên lớp, thầy khẽ mỉm cười khi nhìn những khuôn mặt rạng rỡ, những ánh mắt chăm chú đọc từng dòng chữ, nâng niu từng lời phê mà thầy đã dành bao công sức. Bởi đơn giản chúng em vui thì thầy cũng hạnh phúc, chúng em cười thì lòng thầy cũng ấm áp hơn. Công lao thầy cô có gì sánh được. Công lao ấy như nước biển chẳng cạn bao giờ, như núi dù có cố cũng chẳng thể mài mòn, như sao trên trời có ai mà đếm hết. Thầy – Cô! Chỉ một tiếng gọi thôi mà sao thiêng liêng đến thế. Nhưng mấy ai sang sông mà trở về thăm lại con đò cũ. Ai cũng cứ sải những bước dài trên con đường mơ ước, có bao giờ bạn ngoảnh lại để biết rằng, đằng sau ta, dõi theo mỗi bước đi của ta là ánh mắt trìu mến của những người thầy, người cô tận tụy. Có bao giờ ta biết rằng dù thành công hay thất bại, dù hiển vinh hay bị mọi người ghét bỏ thì vẫn còn đó người thầy kính yêu quặn lòng khi ta vấp ngã, mỉm cười hạnh phúc khi ta thành công? Ngày ngày thầy vẫn cứ thế, vẫn cứ âm thầm lặng lẽ ở bên chúng em, khuyên dạy chúng em và thầy hiểu chúng em hơn ai hết. Nhưng người ta vẫn chẳng bảo "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” đó sao? Dù vô tình chúng em đã không ít lần làm mắt thầy buồn, lòng cô nặng trĩu. “ Em không biết thì thầy sẽ dạy, em không hiểu thì thầy sẽ giảng, chỉ cần em lắng nghe và tin tưởng thầy”. Lời dạy của thầy chúng em chẳng thể nào quê được.
              Ngày mai trái đất vắng thầy
             Trái tim ngơ ngác giữa bầy về đâu
             Đò ơi ai chở qua cầu
            Cho em hiểu nỗi cạn sâu lòng người
            Hướng dương mọc chốn xa vời
            Ai cầm tay dắt lên trời tìm sao?
      Thầy ơi! Yêu xiết bao tiếng gọi thân thương ấy! Dù mai này đi xa, dù mãi chẳng được gặp thầy nữa thì trái tim con, tấm lòng con, niềm tin của con luôn hướng về thầy. Thầy cô luôn là người cha, người mẹ đáng kính. Và mãi về sau, nơi chân trời
mới, Con vẫn sẽ nhớ rằng trên chặng đường con bước đi, chỉ cần con ngoảnh lại thì thầy sẽ ở đấy, bên con, lắng nghe con và sẻ chia cùng con mọi điều.
         Rồi mai này khi những trái và hoa
         Con hái được trên tay
        Sẽ nhớ mãi ơn người gieo hạt
        Nhớ viên phấn ngắn dần
        Và mái đầu trắng bạc…
        Thầy ơi!”
        Hoa trái, thành công mà con có được đều nhờ có cô thầy. Thầy cô ơi! Con mãi không quên!
      Và ngày lễ trọng đại nhất, Ngày Hiến chương Nhà giáo đang đến gần. Mỗi giây phút trôi qua đều thật đáng trân trọng. Bằng cả tấm lòng, em xin kính chúc thầy cô trường Phan Chu Trinh luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người.
Và những cô cậu học trò nhớ nhé! Ngày vui của thầy cô chúng ta chỉ thật sự tuyệt vời khi món quà là sự cố gắng, là tấm lòng biết ơn kính trọng sâu sắc của chúng ta đối với thầy cô.
    Con cảm ơn Thầy cô vì đã chọn trở thành… người cô, người thầy
    Và cảm ơn cô thầy vì… đã làm cho thế giới này tốt đẹp hơn !

                                                                                                                                                                                    Em Võ Hồng Bảo Ngân – lớp 9/ 6

 
 Liên kết web
 Hình ảnh
 CLB sáng tác
151 Lý Tự Trọng, Diên Khánh
Tel: 058-6259077 / 3580336 / 2214346.
Email: c2pctrinh.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:....................................
Thiết kế bởi CenIT