Đăng Nhập
  
chinh phu dien tu
  
 Lượt truy cập
  
ĐIỀU CON MUỐN NÓI

     Nhân kỷ niệm ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam con xin kính chúc Thầy Cô sức khỏe, thành đạt và tràn đầy hạnh phúc!

     Ai trong chúng ta cũng có một tuổi thơ thật đep dưới mái trường. Ngôi trường ấy như bến bờ chấp cánh và nâng bước của biết bao đứa học trò nhỏ. Trường THCS Phan Chu Trinh – cái tên mới gần gũi và thân thương làm sao!
       Trong cái tiết trời se lạnh, trong cái lất phất mưa phùn của những ngày cuối thu, lòng con lại bồi hồi, xao xuyến nhớ lại ngày chập chững những bước đầu tiên ở ngôi trường này. Lúc ấy, mọi thứ hiện lên trước mắt con kì diệu và thiêng liêng đến lạ lùng. Giữa một không gian rộng lớn và hoàn toàn mới lạ. Không có mẹ, không có một người thân hay một người bạn nào. Con đã hồi hộp, lo sợ và thậm chí là bật khóc. Nhưng bất chợt, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai con, một bàn tay ấm áp yêu thương, một bàn tay gần gũi thân tình- bàn tay của cô giáo. Một bàn tay mà cho đến giờ con vẫn chẳng thể nào quên được. Bàn tay ấy như tiếp thêm cho con sức mạnh để giờ đây con con có thể tự hào mà nói rằng hơn ai hết, con yêu trường và yêu Thầy Cô nhiều lắm. Phải chăng ngôi trường này đối với con có quá nhiều điều để nhớ đến nỗi chẳng thể quên, có quá nhiều điều để yêu đến nỗi chẳng thể ghét, có quá nhiều điều để vương vấn dến nỗi chẳng dễ gì có thể cách xa. Nhưng dù có cố gắng né tránh, phủ nhận hay thậm chí là lãng quên thì sự thật ấy vẫn mãi mãi không bao giờ thay đổi được.
     Con sắp phải xa Thầy Cô và xa ngôi trường thân yêu rồi. Lại một năm học nữa trôi qua, một mùa 20/11 nữa lại đến, tuy không phải là một thời gian dài nhưng cũng đủ để lũ học trò vô tâm chúng con thấu hiểu một điều đơn giản Cuộc đời con là mười hai mùa đẹp, mười hai mùa hạnh phúc, mười hai mùa vui buồn, mười hai mùa kỉ niệm, mười hai mùa mưa nắng,… Nhưng với Thầy Cô, mười hai mùa ấy chỉ là một, chỉ là thầm lặng với công việc đưa đò, đưa những đứa học trò nhỏ cập bến bờ tri thức. Những chuyến đò cập bến biết bao giờ sẽ quay trở lại, những người khách khi đã sang sông có mấy ai biết ngoái đầu nhìn lại Thầy Cô ơi…Ngày 20/11 đã đến cũng là lúc lũ học trò chúng con phải phấn đấu, thi đua học tập thật tốt, đạt được thật nhiều bông hoa điểm mười, xây dựng được nhiều thành tích tốt,rập thể lớp đạt điểm thi đua thật cao. Chúng con sôi nổi tham gia các hoạt động trường lớp, đoàn đội và đặc biệt là những hoạt động chào mừng ngày 20/11. Hơn ba năm học trôi qua con đã trải qua biết bao kỉ niệm. Những giọt nước mắt vui mừng hay thất bại. Những lúc nghịch ngợm vui đùa hay những tâm tình thơ trẻ. Nhưng dù vui hay buồn, dù cười hay khóc thì con biết rằng bên cạnh con luôn có những người bạn tốt cùng chia sẻ, cùng phấn đấu. Và hơn tất cả, con hiểu được rằng trên mỗi bước chân con đi luôn có bóng dáng của người cô, người thầy dìu dắt, chỉ dạy, chăm sóc con tận tình. Nhớ lắm những lần nghịch ngợm làm thầy cô phiền lòng để rồi khi con bước lên đỉnh cao của sự thành công thì thấp thoáng trên đôi mắt của Thầy Cô lại rưng rưng những giọt lệ, những giọt lệ vui mừng, hạnh phúc.
     Thầy Cô như những người cha, người mẹ luôn dìu dắt con vượt qua những chông gai, thử thách của cuộc đời, luôn vui sướng khi con mình thành công, luôn hãnh diện khi con mình trưởng thành. Là người không bao giờ cười khi con mình đang khóc, không bao giờ vui khi con mình đang buồn, không bao giờ hạnh phúc khi con mình đang đau đớn. Những kỉ niệm dưới mái trường, những tình cảm với Thầy Cô, với bạn bè trong con giờ đây đã quá nhiều và có lẽ sẽ không bao giờ có thể xóa mờ được. Dù cho đó là kỉ niệm vui hay buồn, là thành công hay thất bại thì đó vẫn sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp nhất, trong sáng nhất trong cuộc đời học trò của con.Thầy Cô như những người lái đò thầm lặng đã đưa con cập bến bờ tri thức, đã dành cả cuộc đời và tâm huyết của mình để cho chúng có kiến thức,hiểu biết, đã dạy cho chúng con biết khóc, biết cười trước những cảnh đời, biết yêu ghét đúng đắn, biết tự mình đứng dậy khi vấp ngã, biết nhặt lấy cây gai trên đường để bảo vệ bàn chân của những người đi sau, biết lấy mỗi lần thất bại là một kinh nghiệm quí giá để làm chìa khóa mở cánh cửa thành công và biết tự tìm cho mình hạnh phúc khi chia sẻ hạnh phúc với người khác. Cũng chính Thầy Cô đã dạy cho con biết vẽ ra đường thẳng ngắn nhất để bước đến thành công, biết vận dụng đòn bẩy của cuộc đời để đưa mình lên đỉnh cao kiến thức hay còn dạy con biết bao điều mới lạ của cuộc sống, biết lấy âm nhạc để đem đến niềm vui cho đời. Và hơn thế nữa, Thầy Cô đã dạy con biết thế nào là sự hy sinh, thế nào là cuộc sống, dạy con biết quí trọng thời gian, biết giữ lời hứa, biết quí trọng cuộc sống, biết yêu thương và đặc biệt là biết ước mơ. Có những lúc con vấp ngã và tưởng chừng không thể đứng dậy được thì chính những lời động viên, an ủi của Thầy Cô đã tiếp thêm sức mạnh để con bước tiếp, đã chắp cho con đôi cánh để con bay đến những chân trời rộng mở, để con mở mang kiến thức.
     Đã biết bao mùa thu trôi qua, những chiếc lá vàng lại nhẹ nhàng rơi rồi phủ kín cả sân trường. Dẫu cho chúng con có đếm hết những chiếc lá vàng ấy, có đếm hết những lo toan, vất vả của cuộc đời mình thì vẫn còn có một điều chúng con không thể nào đếm nổi. Đó là những công ơn to lớn và thầm lặng của Thầy Cô dành cho chúng con. Và hôm nay vào ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam - 20/11, hơn bao giờ hết con không chỉ muốn gởi đến Thầy Cô lời xin lỗi mà còn muốn nói “ Con cám ơn Thầy Cô nhiều lắm Thầy Cô ơi!”
                                                                                                                                                                                                Lê Thị Hoàng Vy – Lớp 92

 
 Liên kết web
 Hình ảnh
 CLB sáng tác
151 Lý Tự Trọng, Diên Khánh
Tel: 058-6259077 / 3580336 / 2214346.
Email: c2pctrinh.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:....................................
Thiết kế bởi CenIT